80s toys - Atari. I still have
truyenonl.wap.sh
Thế giới Truyện giải trí Cho Mobile
ッ Chào Mozilla/5.0 ! (Nhấn vào tên để đặt lại tên mới)
Trang Chủ > Truyện Ngắn > Kẹo bạc hà story 22-2

Bài viết: Kẹo bạc hà story 22-2

Nhận xét:

Story 22: Lặng thầm (2)
Nam Dĩnh ngồi thụp xuống một vệ đường, thở dài:
- Thế tôi và chị còn chuyện gì để nói sao?
- Chị không tin...!- Dương Lạp run run giọng, cô mong chờ gì từ câu trả lời của cậu ấy?
- Tin hay không? Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là chị và tôi đã kết thúc, chị chấm dứt ngay cái trò này đi!
- Vậy tại sao? Tại sao em vẫn đến?
Nam Dĩnh thoáng giật mình, thực ra, cậu biết trước, nếu cậu đến thì sẽ đem lại hi vọng cho cô ấy mà thôi. Thế nhưng, trong thâm tâm cậu mong muốn gặp chị đến thế nào sao cậu không hiểu chứ? Được nhìn thấy khuôn mặt chị, được nghe giọng nói của chị...
Cậu tức mình đứng bật dậy bỏ đi, Dương Lạp ngạc nhiên chạy theo:
- Khoan đã...khoan đã...em đi đâu vậy?
- Chị đừng có đi theo tôi như vậy nữa, phiền lắm.
- Chị....
Và cậu ấy phóng xe vụt đi. Dương Lạp đứng đó, nước mắt trào ra thành dòng.
....
- Lạp Lạp, xuống ăn cơm đi.
Tiếng Trân Trân vọng vào, cô vẫn ngồi thất thần trong bóng tối. Trái tim dường như hóa đá mất rồi.
“ Cốc cốc...”
“ Vào đi!”
Trân Trân bước vào, đứng dựa vào thành cửa nói:
- Cậu lại sao thế? Không xuống ăn cơm à?
Im lặng.
- Cậu đừng có như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.
Lại im lặng.
Trân Trân bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô, giọng đều đều:
- Cậu thôi đi, dạo này lúc nào cũng ủ dột, cậu đang mất tinh thần đấy à? Đến việc học hành cậu cũng bỏ bê, tớ không thích cậu như thế này chút nào?
- Xin lỗi...! - Giọng Dương Lạp nhỏ như tiếng gió.
- Xin lỗi gì chứ? Cậu hãy xem lại mình đi, dù có bao chuyện đau lòng xảy đến, nhưng Tiểu Lạp mà tớ biết mà người vô cùng mạnh mẽ cơ mà, đâu phải là cô gái yếu đuối như thế này.
Từng lời Trân Trân nói như cứa vào tim Dương Lạp từng nhát dao đau đớn, cô thấy đầu óc mình như sáng ra bội phần, đúng là bữa nay cô học hành không ra sao cả. Cô đã sai rồi ư?
Bất giác có giọt nước nhỏ xuống gối, Dương Lạp khóc, khóc nức nở trên bờ vai Trân Trân, cô khẽ xoa lưng bạn, giữa họ, đều có những cảm xúc riêng biệt.
....
Mùa hè với những đợt nóng khủng khiếp dội xuống. Mọi người đi lại một cách khó khăn bởi đa số sợ làn da của mình sẽ bị hủy hoại. Trường cấp ba Hòa Diện nhộn nhịp trở lại sau kì thi vừa qua, Dương Lạp và Trân Trân sải bước trên khuôn viên rộng lớn của ngôi trường, vừa đi họ vừa nói chuyện.
- Tiểu Lạp! Chiều nay có cuộc gặp mặt làm quen, cậu muốn đi không?
- Sao? - Dương Lạp giật mình nhìn Trân Trân ngạc nhiên. - Không phải cậu đã có Tiểu Thiên rồi sao?
Trân Trân khẽ cười:
- Gì chứ? Chỉ là buổi giao lưu thôi mà, mình cũng được tự do chứ bộ.
- Tiểu Thiên sẽ giết cậu cho xem. - Dương Lạp cười nhăn nhở.
- Sợ gì? Thế cậu có đi không? Chẳng phải cậu đang cô đơn à?
- À...mình......không biết nữa...!
Dương Lạp thở dài ghé ngồi xuống một chiếc ghế đá. Trân Trân cũng ngồi xuống cùng, vỗ vai bạn:
- Thôi nào! Đi cho vui cũng được, biết đâu tìm được một chàng lí tưởng thì sao?
Dương Lạp ậm ừ gật đầu ùi lảng sang chuyện khác. Trước đây cô chưa từng biết đi giao lưu gặp mặt là gì, nhưng cô thì không thích việc đó lắm, nó thật ngớ ngẩn.
“ Reng Reng...”
Tiếng chuông báo vào học đã vang lên, họ nhanh chóng trở lại lớp.
Vừa ngồi vào chỗ của mình, cô đã vô cùng ngạc nhiên bởi trong ngăn bàn la liệt kẹo bạc hà. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng học lại bị đá tung ra, mọi người ngán ngẩm nhìn Hoàng Hiểu Vương đang ngạo nghễ bước vào lớp, ai ai cũng đều đã biết cái tính ngang tàng của cậu ta nhưng cũng không thể chịu nổi. Vừa nhìn thấy Dương Lạp, cậu đã cốc một cái vào đầu cô, khiến cô đau đớn ôm đầu nhìn cậu tức giận, nhưng trước khi cô định đánh trả thì đột nhiên cậu ta đã chiếc ghế sang cạnh bàn Dương Lạp, ngồi phịch lên đó nheo mắt nhìn đống kẹo trên bàn, giọng khinh khỉnh:
- Gì đây?
- Kẹo bạc hà chứ gì nữa?
- Của ai?
Dương Lạp ngạc nhiên, chẳng phải là anh tặng hay sao?
- Không phải của cậu à?
- Gì chứ? Của tôi á? - Hiểu Vương lộ rõ vẻ tức giận bởi trò đùa của kẻ nào đó đang nhằm vào cô ấy.
“ Vậy lúc này chỉ có thể là cậu ấy thôi ư?” Dương Lạp nghe tim mình đập thình thịch, sao cậu ấy lại làm việc này?
- Hay là của Tiểu Dĩnh.
- Càng không thể. - Hoàng Hiểu Vương nhăn mày.
- Tại sao chứ? - Cô thấy vô cùng hụt hẫng vì cái khẳng định của anh.
Chưa kịp hỏi thì cô giáo đã bước vào lớp, hai người nhanh chóng trở về chỗ.
Vào bài giảng, Hoàng Hiểu Vương ném cho Dương Lạp một tờ giấy, cô mở ra xem: “ Có bao nhiêu cái kẹo?”
“ Em không biết?”
“ Đếm đi.”
“ Làm cái gì?”
“ Đã bảo đếm đi mà! Con nhỏ ngốc này.”
“ Ai ngốc chứ? 279 cái.”
Im lặng.
Dương Lạp ngạc nhiên quay xuống thì thấy tờ giấy thư bị vò nát, anh đang vô cùng tức giận thì phải, môi mím chặt, đôi lông mày co lại liên tục. Dương Lạp hơi khó hiểu nhưng cô đành bỏ qua và tập trung vào bài giảng.
Chia sẻ bài viết
BB code :
HTML code :
Nội dung:




- Truyện Kẹo bạc hà story 22-2 có thể là truyện dài tập, vào đây để đón đọc những bài viết tương tự
Em phải học cách một mình.ntr
Kẹo bạc hà story 25-7.ntr
Ngôn ngữ không lời.ntr
Kẹo bạc hà story 28-2.ntr
Kẹo bạc hà story 23-3.ntr
Lượt xem :
Online: [1/140/317882]
TOP WAP WORLDWIDETOP WAP
sitemap.xmlsitemap.html
CODE By LynTySmilee
Phạm Văn Trí 12a8 Hùng Vương
Style By VNThuVien
Thanks to xTgem